Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2014

Vợ à ! anh yêu cái cục mỡ thừa của em lắm

Cái cảm giác lúc anh vòng tay qua ôm veo vợ, rồi lần vào bụng vợ, bóp bóp cái ngấn mỡ ấy, rồi vợ cười sảng khoái vì buồn, anh mới hạnh phúc làm sao!   Đôi khi cuộc sống chỉ đơn giản như vậy, anh cũng chỉ cần vợ vui như vậy, vì anh đây, chẳng quan trọng hình thức lắm, anh đã yêu vợ thì mãi mãi yêu vợ. Anh yêu vợ từ cái giây phút anh vợ nắm lấy tay anh trong buổi xem phim ma ngoài rạp. Rồi đôi mắt vợ rưng rưng lệ khi nhìn thấy những hoàn cảnh éo le. Một bộ phim tình cảm xúc động cũng có thể làm vợ khóc suốt buổi, nhưng rồi lại có thể trêu đùa anh, rồi cười ngay sau khi chúng mình đi chơi. Vợ mang lại cho anh những cung bậc cảm xúc khó tả mà một thằng đàn ông như anh rất ít khi được trải nghiệm. Bởi anh luôn ích kỉ, chỉ biết sống cho bản thân mình, ít khi có bạn bè đi cùng. Và từ khi có vợ, anh thấy, mình đã sai lầm. Ngày chúng mình cưới nhau, anh hứa hẹn sẽ mang lại cho vợ một mái ấm hạnh phúc và có lẽ, tới giờ, dù chúng mình mới đi được 1/3 chặng đường

Có những ngày tình như ngủ quên...

Không hẳn là hết yêu, không hẳn là muốn kết thúc...không gì cả, mọi thứ mơ hồ và lơ đễnh. Có thể nào tình yêu trong ta đã ngủ quên, đã đi lạc nơi nào, hoặc có thể nó đã dừng chân ở đâu đó vì mỏi mệt! Trong vô vàn tình cảm của con người, tình yêu có lẽ là thứ tình cảm mang nhiều cảm xúc nhất. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có,... Còn thứ cảm giác "trống rỗng" bạn đã đã trải qua hay chưa? Ngày mà sự loạn nhịp của trái tim dường như biến mất, ngày mà ta không còn biết phải nói với nhau những lời nào, ngày mà mọi thứ trở nên lạnh lẽo, tình yêu thì nhạt nhẽo! Đã bao giờ? Người ta hay nói, tình yêu giống như một cái cây, sau những ngày "gieo trồng" rồi "chăm bón" nó sẽ "lớn lên" nhưng rồi sẽ có lúc nó trơ trọi và héo úa, sức sống trong nó tàn phai sau đó thì nó "chết". Cũng đúng, vì loài cây nào cũng có một vòng đời nhất định, dù ngắn, dù dài. Và tình yêu có lẽ nào cũng thế, sẽ có ngày tình yêu héo úa và chết

Em vẫn đứng sau anh đây mà!

Em không biết, mình gặp nhau để làm chi, khi mà nỗi đau em mang thật quá lớn. Không gặp, có phải em sống đơn giản đi nhiều, và chẳng phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước anh…   Tặng cho những ngày đi xa 1. Linh quay bước đi thật, sau khi tôi nói là muốn ở một mình. Nhìn cái dáng nhỏ nhắn của em bước đi xa dần, tim tôi chợt thắt lại. Tựa hồ như thế giới xung quanh đang dần sụp đổ từng mảng…Thế mà lời tôi thốt ra lại nhanh quá, chẳng đủ níu giữ khi em đã quay bước đi. Phải, em đi cũng tốt, để em không phải buồn thêm vì một người như tôi nữa. Tôi quen Linh vào một ngày trời xám ngắt. Sân ga tiếng còi tàu inh ỏi, mà tôi thì vẫn bơ vơ- ngày ấy, ngày Ngân xa tôi, để đến một vùng trời mới- với những ước mơ mà em theo đuổi. Ngân với tôi đã có với nhau 3 năm kỉ niệm, dù với người khác, 3 năm không phải là dài, nhưng với tôi, đó là quãng thời gian đủ để những thói quen ăn mòn từng dòng suy nghĩ. Khi bạn biết rằng, mỗi sáng tỉnh dậy, mình sẽ nhận được một tin nhắn chào ngày

Tuổi 27 và những cơn say nắng...

Cô gái tuổi 27 không phải cô gái tuổi 30 thực tế, cưới có thể chỉ vì ba mẹ đồng ý duyệt, cưới vì thấy điều kiện cần và đủ phù hợp, cưới đôi khi chỉ là thấy thuận mắt và sẵn sàng cưới trong vòng 1 tháng, 2 tháng và có khi còn nhanh hơn thế. Cô gái tuổi 27 không phải cô gái 20 trong sáng, mơ một ngày hoàng tử cưỡi bạch mã đến đánh thức bởi nụ hồn nồng nàn kiểu pháp. Cô gái tuổi 27 không phải cô gái tuổi 30 thực tế, cưới có thể chỉ vì ba mẹ đồng ý duyệt, cưới vì thấy điều kiện cần và đủ phù hợp, cưới đôi khi chỉ là thấy thuận mắt và sẵn sàng cưới trong vòng 1 tháng, 2 tháng và có khi còn nhanh hơn thế. Cô gái 27 có sự chín chắn của cô gái từng trải, của cô gái đã từng tổn thương nhưng cũng khờ dại khi vẫn ước mong có được tình yêu đẹp như phim Hàn, có được người yêu như anh chàng Kim Tan. Cô gái 27 bỗng một ngày lại rung rinh trước thằng bạn lâu ngày gặp lại, mấy câu chuyện đêm muộn, những câu hỏi thăm bất chợt. Như thói quen hàng ngày nói chuyện với nhau qua điện tho